THẦN HI ĐÍCH YÊU
(晨曦的爱)
Tác
giả: ??
(theo nguồn trên forum TQ, không tìm được tác giả)
Thể loại: Cổ trang, người x yêu, ấm áp, có chút hài, HE
Couple: Thần Hi x Tĩnh Lam
Translator:QT ca caĐây là
một câu chuyện ngắn về tình yêu giữa tiểu yêu tinh với đại công chúa. Yên tâm,
tất cả đều là mỹ nhân và kết thúc hạnh phúc.
Trên đỉnh Lĩnh Sơn quanh năm mây trắng uốn lượn,
có một tòa miếu nhỏ cô quạnh nép vào vách núi, trong đó có một tiểu mỹ nhân
đang trú ngụ. Nàng tên là Thần Hi. Thần Hi không phải ni cô, không phải đạo sỹ
mà chính là một tiểu yêu quái. Nguyên hình của Thần Hi vốn là một miếng bạch
ngọc diễm lệ, trải qua trăm năm hấp thụ tinh khí nhật nguyệt mà tu luyện thành
người. Tuy nhiên sau khi đắc đạo, Thần Hi lại trở thành một yêu tinh lười
biếng, suốt ngày chỉ lo trêu đùa lũ thú vật trên núi và nằm ườn tắm nắng. Một
trăm năm tiếp tục trôi qua như giấc mộng. Có một ngày Thần Hi bỗng nhiên tâm
huyết bừng bừng, quyết định xuống núi du lịch một phen, mục đích gọi là “tăng
thêm kinh nghiệm để tu luyện thành tiên”. Quả là một yêu tinh có chí lớn.
Thần Hi xuống núi. Cuộc sống nơi nhân gian quả
nhiên phồn hoa náo nhiệt, tiếng rao hàng, nói chuyện, mắng chửi nhau không ngớt
vang lên. Thần Hi giương mắt to hết nhìn đông tới tây, cảm thấy vô cùng mới lạ.
Sau đó Thần Hi gặp được một người thật vô cùng xấu xí. Người này vốn đội mũ có
mạng trùm kín mặt nên người thường không thấy được bộ mặt của hắn. Chính là
Thần Hi không phải người, vì thế nàng thấy được rất rõ. Xấu, quá xấu, cực kỳ
xấu xí. Thật khó mà hình dung ra độ xấu này, đại loại da thì giống bùn đất sau
mưa, mắt thì một to một bé, mũi thì khoằm như mỏ chim ưng. Người nọ dường như
phát giác Thần Hi thấy được mặt của hắn liền vội vàng bước nhanh trốn tránh. Vì
thế Thần Hi bỗng cảm thấy cảm thấy chuyện này thật thú vị, nàng liền đi theo
hắn đến tận một cái ngõ cụt. Người xấu xí thật bối rối và lúng túng trước Thần
Hi. Hắn bị nàng ép sát vào tường, bị tháo xuống mũ mạng, bị bắt ngửng đầu lên
lên. Thần Hi cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt xấu xí và cảm thấy vô cùng hài
lòng.
Nàng nói: “Cô nương, chúng ta trao đổi thân thể
đi”
Người kia quá đỗi kinh ngạc, chỉ biết gật đầu
lia lịa. Một luồng sáng bừng lên, hai người đã trao đổi xong.
Biến thành cực điểm xấu xí quả là một thể nghiệm
mới lạ với Thần Hi. Từ trước đi trên đường có thật nhiều nam thanh nữ tú nhìn
nàng chằm chằm ghen tị, hiện giờ đi trên đường mọi người chỉ mong tránh nàng
càng xa càng tốt. Càng khoa trương chính là nếu thấy nàng buổi tối xuất hiện,
nhìn thấy nàng tất cả đều ho to một tiếng “Có quỷ” rồi bỏ chạy thục mạng.
Thần Hi cảm thấy hết sức hài lòng, cảm giác như
vậy mới có đại yêu tinh khí thế. Người gặp người sợ a.
Đến một ngày, nàng gặp một người có phản ứng
hoàn toàn khác biệt.
----------------
Tây Hồ liễu xanh che phủ, bỗng mịt mờ trong cơn
mưa đầu hạ. Thần Hi không mang dù mà vẫn bước chậm trong mưa. Mưa rơi ướt đẫm
tóc và quần áo từ lúc nào không biết.
“Cô nương, chúng ta cùng che chung dù nhé”
Phía sau truyền đến thanh âm hiền hòa. Thần Hi
chậm rãi quay người, chờ đợi người nọ sợ hãi bỏ trốn.
Một, hai, ba. Người phía sau vẫn không động,
chính là đứng yên mỉm cười.
Bốn, năm, sáu. Vẫn là không có trốn.
Có lẽ là kẻ ngốc rồi, Thần Hi thầm nghĩ. Nàng
hơi hơi gật đầu, ý bảo người nọ đi theo.
Một vòng, hai vòng, ba vòng, Tây Hồ phong cảnh
đẹp như tranh nhưng nếu ai liên tục đi ba vòng cũng sẽ chán ngấy.
Trời tối dần, du khách cũng về hết.
‘Cô nương, ngươi không đói sao, chúng ta tìm chỗ
nghỉ ngơi một chút đi”
“Ta không đói, cũng không có tiền, càng không có
chỗ có thể đi”
Thần Hi cười yếu ớt trả lời, chờ mong người nọ
phản ứng.
Người kia lại cao hứng: “Một khi đã như vậy, cô
nương đến nhà ta nghỉ chân một phen nhé ”
Không nổi cáu sao, người này phản ứng thật thú
vị. Nhất định là một đứa ngốc rồi.
“Lam phủ” – hai chữ thật to đập vào mắt Thần Hi.
Đi vào trong thấy phòng ốc thanh lịch, trang trí tao nhã tinh xảo. Những người
hầu nhìn thấy bộ dáng Thần Hi chỉ sửng sốt chốc lát rồi hết thảy như bình
thường. Không đơn giản, Thần Hi trong lòng than thầm nhưng vẫn chễm chệ ngồi ở
vị trí chủ tọa – nàng không hiểu khiêm tốn và cũng không nghĩ khiêm tốn. Thần
Hi vốn chán ghét những quy định thế tục này.
Nhàn nhã uống trà, Thần Hi cẩn thận quan sát
người vừa giúp nàng che dù – chủ nhân của tòa biệt phủ này.
Nàng có khuôn mặt diễm lệ, tóc mây mềm mại được
quấn nhẹ lên cao bằng hai chiếc trâm ngọc, chỉ nhìn đã biết giá trị liên thành,
làn da sáng bóng như ẩn hiện ánh trăng. Khí chất toát lên ôn nhuận trong sáng
nhưng vẫn lộ vẻ uy nghiêm. Thật là một đại mỹ nhân thế gian khó tìm. Người như
vậy hẳn là xuất thân phú quý, không là đại tiểu thư nhà giàu cũng là con quan
trong triều.
Người nọ cũng nhìn Thần Hi, khóe miệng hơi mỉm
cười, chỉ là vẫn lặng lẽ uống trà. Thần Hi bỗng cầm lấy tay nàng, tinh tế bắt
mạch, mạch tượng bình thường. Thần Hi lại xem sắc mặt, thần chí thanh minh.
Thật kỳ quái, Thần Hi lắc đầu, thở dài liên tục.
“Cô nương, phải chăng ta mắc bệnh nan y?” –
Người nọ cười cười hỏi nhẹ.
Đám người hầu bỗng trở nên khẩn trương kì lạ.
Thần Hi che miệng ngáp : “Đáng tiếc, người như
vậy lại là một kẻ ngốc”
Mọi người sắc mặt hãi hùng. Thần Hi cười thầm.
“Một khi đã vậy, mời cô nương lưu lại tệ phủ
giúp ta chữa trị”
Thần Hi đồng ý. Mọi người đổ mồ hôi…
Đại mỹ nhân tên gọi là Tĩnh Lam – kinh thành tài
nữ, đến Tây Hồ du ngoạn một tháng. Lam phủ chính là nơi nghỉ chân của nàng.
Tĩnh Lam kiến thức uyên bác, ăn nói nhã nhặn. Chính là thỉnh thoảng có chút
ngốc như cái đứa nhỏ nên Thần Hi cho nàng uống một mấy thang thuốc để thanh
thần dưỡng não. Tĩnh Lam cũng ngoan ngoãn uống đều đặn mỗi ngày. Chỉ riêng quản
gia Lam phủ hốt hoảng muốn điên. Tiểu thư rõ ràng khỏe mạnh sáng suốt hơn tất
cả mọi người, thế mà cái ả xấu xí kia lại cố tình nói tiểu thư ngốc, có mà
chính ả mới là kẻ ngốc. Nhưng tiểu thư cư nhiên uống thuốc của ả, có lẽ tiểu
thư thật sư không bình thường. Như vậy ả Thần Hi chẳng phải là nói đúng?. Như
vậy tiểu thư đến tột cùng có phải là ngốc hay không?. Đáng thương lão quản gia
thật sự suy luận muốn nổ tung đầu.
Một ngày nọ, Tĩnh Lam cùng Thần Hi đang chơi cờ.
Gió thổi vi vút, hoa rơi đầy sân. Thật là cảnh
đẹp ý vui. Bỗng Thần Hi hắt hơi rõ to rồi vội vàng chạy ra ngoài, chỉ để lại
Tĩnh Lam đang cầm quân cờ chưa kịp hạ xuống, ngẩn người nhìn theo.
Thần Hi thường tự nhiên bỏ lại Lam tiểu thư mà
chạy mất dạng, đến ngày hôm sau lại quay về coi như không có việc gì xảy ra.
Vậy Thần Hi đi đâu? Nàng chính là phải đi xem cái người xấu xí cùng nàng trao
đổi thân thể ngày trước. Người này tên gọi là Sở Liễu Tú, hiện tại đã trở thành
người đẹp nghiêng nước nghiên thành. Liễu Tú sau khi trở nên xinh đẹp thật vui
vẻ, chỉ cần liếc mắt là có người si mê, vẫy tay là có người mời mọc. Đôi khi ả
cũng nhớ tới cái đứa ngốc cùng ả trao đổi thân thể, thật là ngu ngốc quá đi.
Liễu Tú nay đã là sủng thiếp của Uy vũ tướng quân, sống nơi kinh thành tha hồ
hô mưa gọi gió. Cũng bởi vậy mà tự rước đến nhiều hận thù và nguy hiểm. Mấy cái
thị thiếp thất sủng đã nhiều lần thuê sát thủ đến giết ả. May là ở thời khắc
nguy hiểm luôn có một người mặc áo đen xuất hiện cứu ả rồi biến mất ngay lập
tức.
Lại một ngày, Tĩnh Lam giống như bình thường đến
phòng Thần Hi gọi nàng rời giường. Không có thanh âm ngái ngủ đáp lại. Tĩnh Lam
đẩy cửa bước vào, phát hiện Thần Hi không có trong phòng. Một tờ giấy để sẵn
trên bàn, viết xiên xẹo vài chữ “Ta có việc gấp muốn làm, nếu hữu duyên thì sẽ
gặp lại”.
Mảnh giấy theo tay Tĩnh Lam rơi xuống cùng với
một tiếng thở dài.
-----------------
Ba tháng sau, trong hoàng thành gấm vóc, Chiêu
Dương công chúa Tĩnh Lam đang nhìn trăng thở dài.
Này Tĩnh Lam chính là Tĩnh Lam của Lam phủ. Nàng
là em gái cùng mẹ sở sinh với đương kim Hoàng thượng, đứng hàng thứ bẩy. Từ nhỏ
đã sống trong xa hoa phú quý, được muôn vàn chiều chuộng. Hoàng thượng và Thái
hậu chỉ cần nàng chau mày một cái đã lo lắng hỏi han, yêu quý đến mức chuyện
hôn sự cũng cho nàng quyền tự quyết.
Ba tháng trước tình cờ gặp Thần Hi, cảm giác tựa
như đang ở trong căn phòng trầm buồn bỗng được mở tung cửa, như giữa nắng hè bỗng
gặp trận mưa to. Tự nhiên lãng đãng như Thần Hi lại làm người ta cảm thấy tâm
tình thư thái.
Người thường chỉ thấy Thần Hi xấu nhưng Tĩnh Lam
lại thấy Thần Hi tài trí cùng phóng khoáng. Cùng Thần Hi ở một chỗ sẽ vĩnh viễn
không cảm thấy bó buộc cùng buồn bã.
Thần Hi như một làn gió nhẹ.
Thần Hi như một khối ngọc ấm áp.
Thần Hi không biết từ khi nào đã tồn tại ở nàng
sinh mệnh, khiến nàng cảm thấy mình cần
Thần Hi như một điều đương nhiên.
Lĩnh Sơn, Phù Yên động, Thần Hi co ro nằm trong
góc tối, không ngừng rên rỉ khổ não. Nàng vốn tính đã đến kiếp nạn nghìn năm
phải gặp, chỉ không ngờ nó lại sắp xuất hiện. Kiếp nạn này, nếu tránh được sẽ
cất bước thành tiên, nếu bị đánh trúng, sẽ vĩnh viễn hóa thành tro bụi.
Để tránh thiên kiếp, Thần Hi
thực hiện một âm mưu nho nhỏ: cùng người phàm trao đổi thân thể. Nàng hi vọng
thiên thần sẽ không tìm thấy mình. Chính là khối thân thể này càng ngày càng
suy yếu, giống như muốn tan rã. Xem ra chỉ có quý nhân tương trợ mới có thể
giúp nàng vượt qua kiếp nạn.
Thần Hi là yêu tinh, Thần Hi cũng không thiện lương. Chỉ vì muốn trốn quá một
kiếp mới cùng Liễu Tú trao đổi thân thể, sau lại vì sợ nếu Liễu Tú chết sẽ bị
quỷ hồn phát hiện thân thể khác thường, bại lộ âm mưu nên mới xuất hiện để cứu
Liễu Tú khỏi thích khách. Cho nên những gì Thần Hi làm hết thảy đều vì chính
mình, không cần đem nàng tưởng tượng thành một tiên nữ nhân hậu.
-----
Chiêu Dương công chúa phủ mới có một quản gia. Hắn nói chuyện luôn đệm thêm chữ
“mọi người” vào, chẳng hạn hắn nói “ Mọi người hảo, từ hôm nay trở đi ta chính
là quản gia. Nguyên nhân tạm thời không thể nói cho mọi người. Nhưng ta có thể
nói cho mọi người rằng Chiêu Dương công chúa phủ hết thảy không thay đổi, điều
này mọi người cứ yên tâm. Ta sẽ đối xử tốt với mọi người. Hi vọng mọi người tin
tưởng ủng hộ ta. Hi vọng mọi người cùng hợp tác vui sướng”.
Quản gia này cũng không phải là người. Hắn là một con ếch xanh thành tinh. Ba
trăm năm qua hắn vẫn trốn ở ao sen trong phủ công chúa, hấp thụ tinh khí đất trời
cùng quý khí vương phủ mà biến đổi thành người. Hắn đã dùng phép thuật mê hoặc
công chúa Tĩnh Lam để đem hắn trở thành quản gia của Chiêu Dương phủ, hoàn
thành nguyện vọng suốt ba trăm năm.
Tân quản gia gọi là Hà Thanh. Bộ dáng mập mạp trắng trẻo, có đôi mắt lồi lúc
nào cũng chớp lia lịa, đầu lưỡi vừa béo lại dài, thường xuyên mặc áo xanh. Nhìn
qua lờ mờ thấy hình ảnh một con ếch đang di động.
-----
Vị khách đầu tiên Hà Thanh nghênh tiếp chính là Thần Hi.
Thần Hi vì tránh họa mà đi vào phủ công chúa. Nàng hi vọng quý khí của Tĩnh Lam
có thể che chở nàng vượt qua kiếp nạn, không nghĩ tới mở cửa đón mình lại là một
con yêu tinh ếch. Thần Hi không nhịn được cười rộ lên tận đến khi Tĩnh Lam mang
nàng vào phủ.
Tối đêm đó, Thần Hi sau khi tắm xong liền vào giường Tĩnh Lam nằm. Hai người chỉ
lặng lẽ nhìn nhau, tay nắm tay thật chặt, cùng cảm nhận nội tâm tràn đầy ấm áp.
Có Tĩnh Lam che chở, Thần Hi ngủ thật ngon một đêm.
Những ngày sau, Thần Hi lúc nào cũng theo sát Tĩnh Lam.
Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau du ngoạn, cùng ngủ một giường.
Lúc rảnh rỗi, Thần Hi thích nhất là trêu chọc Hà Thanh. Nàng thường cố ý bắt mấy
con muỗi, dùng phép thuật làm chúng bay quanh Hà Thanh. Hà Thanh vốn là ếch
tinh nên thích nhất chính là vươn đầu lưỡi ra bắt muỗi. Chính vì đang giả bộ
làm người nên không thể đi bắt muỗi, chỉ đành u oán nhìn món ngon đến miệng mà
không được ăn, thật thống khổ vạn phần.
-----
Thiên kiếp ngày một đến gần, Thần Hi cũng ngày càng không thoải mái. Nàng thường
xuyên vô lực tựa vào người Tĩnh Lam than thở, hình dáng dần gầy yếu đi thấy rõ.
Tĩnh Lam lo lắng mời hết ngự y trong cung đến mà không ai có thể chữa khỏi bệnh
của Thần Hi. Dân gian dần truyền ra lời đồn Chiêu Dương công chúa không yêu nam
nhân, chỉ thương nữ nhân, còn chuyên sủng một cái người quái dị.
Ngày 15 tháng 7, mưa gió gào thét dữ dội, cũng chính là ngày ứng với thiên kiếp
của Thần Hi. Cuồng phong kéo đến tứ phương, trời đất biến sắc, sấm chớp cuồn cuộn
từ trên trời giáng xuống rung chuyển cả Chiêu Dương phủ. Thần Hi toàn thân đau
đớn như vỡ tung, thân thể bên trong mơ hồ phát ra ánh sáng xanh, thần chí cũng
không rõ ràng nữa. Rồi bỗng nhiên thét dài một tiếng, đẩy mạnh Tĩnh Lâm mà chạy
ra ngoài. Lập tức một tiếng sấm cực mạnh nổ ra cùng một luồng sét đánh thằng hướng
Thần Hi. Ngay lúc điện quang hỏa thạch đó, Tĩnh Lam từ phía sau đã bổ nhào vào
người Thần Hi, thản nhiên chắn hạ này một kích.
Một lát sau, mưa ngừng mây tán, trời xanh trong vắt. Thần Hi cuối cùng tránh
thoát kiếp nạn.
Tĩnh lam vẫn nằm trên người nàng, không một tiếng động.
Bỗng nhiên hào quang ngập trời, Thần Hi đã thoát kiếp thành tiên, cần phải cưỡi
mây lên trời.
Thần Hi than nhẹ một tiếng, cúi người phun ra một viên nguyên châu, nhẹ nhàng
đưa vào trong cơ thể Tĩnh Lam. Bảo châu ở trong người Tĩnh Lam phát sáng suốt 3
ngày, cuối cùng dần mờ đi mà dung hợp thành một thể với chủ nhân mới.
Ba ngày sau Tĩnh Lam tỉnh lại, Thần Hi lại biến mất không rõ tung tích. Từ đó
đám người hầu của Chiêu Dương phủ thường nghe được công chúa Tĩnh Lam đối với
chỗ không người nói chuyện, chẳng hạn như:
“Thần Hi, đánh cờ với ta đi, ta nhàm chán quá”
…….
“Không sao, ta có thể giúp ngươi hạ cờ”
…….
“Không sao, coi như ta hạ nhầm, cho ngươi đi lại”
…….
Hoặc là:
“ Thần Hi, thì ra hình dạng đích thực của người như vậy, thật đẹp quá”
…..
“Dù người biến thành như thế nào ta đều thích”
…..
“ Thật muốn được ôm ngươi quá.”
…..
“ Ai u, đừng không để ý đến ta thế”
…..
…...
Mọi người đồn đãi Chiêu Dương công chúa Tĩnh Lam hóa điên rồi. Thái Hậu ôm nàng
khóc nức nở nhưng Tĩnh Lam chỉ cười khẽ vỗ vai bà, không nói một lời.
Sự thật không phải như thế. Tĩnh Lam chính là bị quỷ bám theo.
Ngày đó thiên kiếp qua đi, Thần hi đem chính mình hộ thân nguyên châu cho Tĩnh
Lam để cứu nàng, đồng thời cũng đánh mất cơ hội phi thăng thành tiên của bản
thân, biến thành một mảnh linh khí phiêu du trong đất trời. Người thường tất hội
thổn thức thở dài, tiếc cho kẻ bạc mệnh. Riêng Thần Hi lại cảm thấy vô cùng vui
vẻ.
Nàng thường nghĩ, thành tiên về sau liền vô tình vô cảm giống như người chết,
thật quá sức nhàm chán.
Hiện tại nàng thoát khỏi lục đạo luân hồi, rời xa hết thảy mọi trói buộc, tâm ý
tiêu dao, tự do tự tại.
Không phải thần tiên, không là yêu ma, lại càng không là người,
Thần Hi chính là tồn tại.
Hàng ngày nàng đều trong suốt trôi nổi ở Tĩnh Lam trước mắt, cùng nàng nói chuyện
phiếm, rồi chơi cờ hoặc đùa nghịch tinh quái. Chẳng hạn đám người hầu thường
xuyên nhìn đến trên đầu công chúa bỗng hiện ra một đóa hoa dại rực rỡ hay một
chiếc mũ bằng lá sen thật to đội lên.
Bình thường Thần Hi còn hiện thân ở trước mắt Tĩnh Lam, chỉ có người ngoài là
không nhìn thấy nàng. Có lúc giận dỗi, Thần Hi liền biến tàng hình hoàn toàn,
ngay cả Tĩnh Lam cũng không nhìn tới, rồi trôi nổi khắp phòng nhìn bộ dạng Tĩnh
Lam kinh hoàng thất thố tìm kiếm mình cho hả dạ.
Thần Hi cùng từng nghĩ đến để bản thân là du hồn theo gió phiêu lãng khắp nơi,
nhìn hết sông núi mỹ lệ. Chỉ là mỗi khi nhắc tới điều này, Tĩnh Lam liền kích động
đáng sợ, đến mức nàng không dám nghĩ đến lần thứ hai.
-----
Ngày 9 tháng 9, tiết Trùng Dương.
Mặt trời rực rỡ, cúc vàng nở đầy sân.
Tĩnh Lam nằm dài ở ghế dựa ngắm cúc. Thần Hi bồng bềnh nổi giữa đám hoa thổi
sương.
Bỗng Thần Hi kêu to “ Buồn chán quá, Tĩnh Lam, chúng ta đi dạo phố đi”
“Được, ta sai người chuẩn bị một chút” – Tĩnh Lam quả là một bé ngoan nghe lời.
Trên đường phố chỉ thấy Tĩnh Lam khệ nệ ôm một đống đồ vật linh tinh. Không cần
phải nói, đó chính là thành quả mua sắm của Thần Hi. Tiếp đó hai người đi vào
“Bách Tửu Lâu”, chọn một phòng trang nhã ngồi nghỉ. Bách Tửu Lâu là kinh thành
nổi tiếng nhất nhà hàng, đặc điểm của nó là các tiểu nhị(người
phục vụ)đều là những chàng trai rất thanh tú, xinh đẹp.
Quả nhiên một lát sau có một thanh niên trắng nõn tiến đến, khoe ra điệu cười rất
tiêu chuẩn của tiểu nhị tốt, nhỏ nhẹ hỏi Tĩnh Lam “ Khách quan, ngài nghĩ đến
muốn gọi món gì?”
Tĩnh Lam nhìn chằm chằm tiểu nhị trắng nõn này, xem thật kỹ, thật kỹ. Nửa ngày
vẫn không nói gì, bởi vì nàng nhìn đến tiểu nhị nguyên hình kỳ thật là một cái
bánh mỳ.
Từ sự kiện thiên kiếp lần trước, Tĩnh Lam coi như có được một ít linh khí, xem
như một nửa thần tiên. Sau đó đôi khi nàng cũng sẽ gặp phải vài yêu quái, chẳng
hạn ếch tinh quản gia hay mấy hoa tiểu yêu hoa cúc ở hậu viện. Chính là nàng lần
đầu tiên thấy bánh mỳ thành tinh.
Thế gian vạn vật, muốn tu luyện thành tiên hay thành yêu đều rất khó khăn, phải
trải qua hàng trăm năm tu luyện may ra thành. Bánh mỳ vốn là đồ ăn, sinh mệnh
quá ngắn, hơn nữa lại không có linh tính. Ai ngờ ở nơi này lại gặp một cái bánh
mỳ tinh. Tĩnh Lam nhất thời khó chấp nhận, cuối cùng ngơ ngác nói : “Bánh mỳ,
bánh mỳ…”. Vì thế mà tiểu nhị mang lên rất nhiều bánh mỳ. Đến lúc này Thần Hi
không thể nhịn được nữa, liền bò ra bàn cười ha hả. Tĩnh Lam ngơ ngác bộ dáng
thật quá đáng yêu, Thần Hi quyết định về sau nhất định phải mang Tĩnh Lam đi
nhìn thật nhiều yêu quái.
Hôm sau các tỳ nữ phát hiện, công chúa bệnh điên ngày càng trầm trọng. Biểu hiện
là:
Công chúa trở lại phủ liền đối với các đồ vật xem xét chăm chú vô cùng, còn
liên tục nói: “ Này, có yêu tinh ở trong không? Nếu có hãy trả lời ta một tiếng”.
….
Công chúa nghiên cứu thật lâu cái bánh bao trước mặt, lẩm bẩm lầu bầu: “ Bánh mỳ
đều biến thành đẹp trai như vậy, bánh bao sẽ biến thành dạng gì đây ta?”
…...
Công chúa trịnh trọng nói với cái chảo rán trong bếp: “ Người phải mau mau tu
luyện, về sau làm cho ta thật nhiều đồ ăn ngon.”---
............
Thu đi đông đến, trong nháy mắt đã hết năm. Thần
Hi lười nhác nằm trong lòng Tĩnh Lam nghe tiếng pháo giao thừa râm ran ngoài phủ,
khóe miệng mơ hồ có ý cười. Ngày mai chính là bắt đầu một năm mới, sẽ có rất
nhiều điều thú vị đang đợi họ.
Năm mới đã đến, nơi nơi trong phủ đều rộn ràng
câu “Tân niên khoái hoạt”(chúc mừng năm mới)
Theo truyền thống, gia đình nào trong ngày đầu
năm đều nhất định phải ăn món sủi cảo. Có điều Thần Hi làm sao lại cho phép
Tĩnh Lam có thể ăn sủi cảo một cách bình thường, yên ổn được. Đảo mắt tinh
quái, nàng lại có chủ ý hay ho đây.
Nô tỳ nhanh chóng dâng lên món sủi cảo được
chính đầu bếp hoàng cung mang đến, màu sắc hương liệu thượng đẳng, quả thực là
thiên hạ đệ nhất mĩ vị. Tuy nhiên nếu một cái sủi cảo bỗng biến thành một đứa
trẻ chỉ cao bằng gang tay thì ngươi nên làm sao bây giờ?. Tĩnh Lam chính là
đang dở khóc dở cười vì nó.
Tại sao a? Ngay lúc nàng mở miệng ra để ăn cái sủi
cảo đầu tiên thì cái sủi cảo bỗng nhảy đến trên bàn, rồi từ từ xuất hiện cái
mũi, cái miệng, cuối cùng biến thành một đứa trẻ mũm mĩm hồng hào, còn luôn miệng
gọi nàng là “phụ thân”. Tĩnh Lam quả thực sững sờ, chỉ biết chăm chăm nhìn bé
con trước mặt. Nàng quay đầu lại thấy bên cạnh mình Thần Hi vẫn đang che miệng
cười run rẩy. Như nghĩ ra điều gì, Tĩnh Lam bỗng phá lên cười sung sướng.
Thần Hi ngạc nhiên hỏi nàng: “Ngươi bị ngốc à?
Có gì mà bắt chước ta cười?”
Tĩnh Lam long lanh mắt nhìn nàng đáp “ Hi nhân,
ta thật vui đó. Bé con này là ngươi tạo ra, lại gọi ta là phụ thân. Như vậy chẳng
phải ta là cha còn ngươi là mẹ sao, tiểu mẫu thân?. Ta đương nhiên phải vui vẻ
rồi.”
Thần Hi xấu hổ, đỏ bừng mặt rồi tàng hình trốn
biệt.
Tĩnh Lam cười cười nựng đứa trẻ cho đến khi nó
biến lại thành hình sủi cảo.
----
Ngày 15 tháng 1 (rằm tháng giêng)
Từ sáng sớm Tĩnh Lam đã gọi Thần Hi dậy để đi
Nguyên Diệu Tự cầu phúc. Đây là ngôi chùa nổi tiếng của kinh thành, nghe nói tượng
Quan Âm Bồ Tát trong chùa thường xuyên hiển linh càng khiến cho danh tiếng của
chùa lan rộng.
Vãn cảnh chùa đầu năm quả là vô cùng sôi động.
Suốt dọc đường nườm nượp văn nhân tài nữ, ngựa quý xe thơm, tràn ngập phồn hoa
xuân sắc. Tĩnh Lam cẩn thận đem Thần Hi ôm vào lòng ngực, tránh không cho đụng
chạm đến người khác. Kỳ thật Tĩnh Lam không cần như thế vì Thần Hi chính là một
mảnh linh khí, đụng tới thân người cũng sẽ tự động xuyên qua, nhưng Tĩnh Lam thật
không thích người khác đụng vào Thần Hi của nàng, vì thế vẫn tiếp tục cẩn thận
che chắn. Có điều dân chúng xung quanh nhìn qua lại đều cảm thấy tư thế của
Tĩnh Lam thật buồn cười, do vậy lại càng thêm chứng minh lời đồn Chiêu Dương
công chúa phát điên.
Đi mỏi chân cũng tới Đại Hùng Bảo Điện, Thần Hi
nhìn lên tượng Quan Âm Bồ Tát trang nghiêm tĩnh tọa một lát rồi cười ầm lên. Thấy
nàng như thế Tĩnh Lam cũng cẩn thận quan sát tượng phật trước mắt, quả nhiên
phát hiện một luồng yêu khí. Thần Hi niệm chú rồi vung tay bắt quyết, luồng yêu
khí từ tượng phật liền bay ra đến trước mặt hai người rồi chậm rãi ngưng tụ thành
hình một chàng trai tuấn tú. Hóa ra thanh niên tên gọi Hồ Ngạn này là một con
yêu hồ chín đuôi đã tu luyện ngàn năm. Ba năm trước đây vô ý đi tới Nguyên Diệu
Tự bỗng nảy ý muốn hóa thân làm Bồ Tát để lừa gạt mọi người. Hắn không ngờ dân
chúng lại tin tưởng, ngày ngày quỳ bái không ngớt, bởi vậy liền ở lì trong chùa
không đi nữa.
Trải qua một hồi nói chuyện, Tĩnh Lam cùng Thần
Hi phát hiện Hồ Ngạn là một con hồ ly thiện lương. Nó bình thường chỉ thích lừa
gạt người nhưng cũng không làm điều gì xấu, ngược lại còn thường xuyên giúp dân
chúng giải quyết khó khăn. Vì thế ba người tán gẫu thật vui vẻ, vỗ tay nhận làm
bạn tốt.
Trên đường về Tĩnh Lam nói với Thần Hi, hóa ra
yêu quái cũng không phải tất cả đều xấu. Yêu quái cũng giống thần tiên, cũng có
cái tốt, cái chưa tốt. Thần Hi chỉ cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt nheo lại như
hình trăng lưỡi liềm nhìn Tĩnh Lam thật lâu.
----
Ngày mùng một tháng ba, hoàng đế mở tiệc mời tất
cả hoàng tộc. Chiêu Dương công chúa Tĩnh Lam cũng có mặt góp vui.
Hoàng cung lộng lẫy là nơi quý khí đất trời hội
tụ, cũng là chỗ oán khí, yêu ma vờn quanh. Từ xa xa nhìn lại, Thần Hi phát hiện
phía trên hoàng cung long khí cực mạnh nhưng lại có thật nhiều hắc khí kề bên.
Thần Hi lắc lắc đầu, thầm than hoàng cung quá đen tối nhưng lại là điều đương
nhiên. Từ xưa đến nay, cho dù là hoàng đế sáng suốt đến đâu cũng không thể cam
đoan hoàng thành luôn bình tĩnh vô tranh, đơn giản là vì ở nơi nào có con người,
nơi đó sẽ có tham lam ghen tị.
Đi vào Ngự hoa viên đã thấy quý quý cẩm tú đập
vào mắt, nơi nơi đều là vương công quý tộc cùng gia quyến đang hân hoan nói cười,
sơn hào hải vị rơi vãi, rượu chảy thành sông, ca hát vang vọng cả một góc trời.
Thần Hi bám vào người Tĩnh Lam, mày nhíu chặt.
Nàng vốn ghét nhất chính là những kẻ giàu có xa hoa mà vô sỉ. Bởi vì Tĩnh Lam
là đương kim Thánh thượng tối sủng ái muội muội nên được xếp ngồi ngay phía bên
phải Hoàng đế. Thần Hi ngồi trên đùi Tĩnh Lam chăm chú quan sát vị quân vương
này. Hoàng đế cùng Tĩnh Lam có năm phần tương tự về nét mặt nhưng khí chất hoàn
toàn khác biệt. Có lẽ vì thời gian mà trên mặt Hoàng đế có thật nhiều nếp nhăn,
chỉ thấy tang thương cùng lãnh khốc vô tình. So sánh với Tĩnh Lam ôn nhuận
trong sáng quả là một trời một vực.
Thần Hi cảm thấy hết sức hài lòng với Tĩnh Lam.
May mắn Tĩnh Lam không biến thành bộ dáng như Hoàng thượng, may mắn vẫn còn một
viên bảo ngọc chưa nhiễm bụi mờ nơi hoàng gia.
“Này, Lam Lam ngốc ”
Thần Hi nhẹ nhàng cắn tai nàng, ghé vào nói nhỏ:
“Ta bỗng nhiên phát hiện ngươi thật quá đáng
yêu”
Tĩnh Lam mặt hơi hơi đỏ nhưng hết sức giả bộ
bình tĩnh, tay cầm chén rượu chỉ run nhẹ một cái. Thần Hi khẽ thở dài tựa vào
ngực nàng, cảm thụ Tĩnh Lam ấm áp hơi thở cùng tim đập. Chính là nàng cũng biết,
bên trong trái tim tưởng chừng đã thấy rõ thế gian hư ảo của mình đang dần biến
hóa.
-----
Rằm Trung Thu đã qua mà Thần Hi vẫn trầm buồn.
Tĩnh Lam âm thầm đếm trong đầu, đã muốn 3 ngày mà Tiểu Hi không cùng nàng đùa
giỡn hay chọc phá. Mấy ngày nay Thần Hi chỉ lẳng lặng nằm bên cạnh nàng, không
nói chuyện, luôn cúi đầu tư lự.
Thần Hi đang nghĩ gì? Chẳng lẽ sinh bệnh? Chính
là linh khí cũng sẽ sinh bệnh sao?
Hay chính mình không cẩn thận làm Thần Hi giận?
Không có khả năng, mình luôn lấy nàng làm trung tâm cưng chiều lo lắng.
Chẳng lẽ điều xấu nhất đã đến: Thần Hi thích người
khác rồi nên mới không thèm để ý nàng.
Trời ơi, không phải, nhất định không phải thế.
Tĩnh Lam liền lâm vào vòng tự oán tự suy diễn âm
u.
Lại 3 ngày trôi qua, Thần Hi vẫn tiếp tục trầm mặc
…..
Cuối cùng Tĩnh Lam không chịu nổi loại dày vò
này nữa, nàng mang hết dũng khí hỏi Thần Hi: “ Hi nhân, ngươi làm sao vậy? Vì
cái gì không để ý tới ta?”
Thần Hi như trước cúi đầu, khe khẽ nói: “Ta đang
tự hỏi một vấn đề rất quan trọng”
Tĩnh Lam thật khẩn trương, trong lòng bàn tay đã
hơi hơi vã mồ hôi…
Thần Hi tiếp tục nói: “ Ta đang suy nghĩ xem có
nên luyện thành một bộ thân thể đích thực”
Tĩnh Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên bừng
bừng kích động hỏi gấp: “Cái gì? Ngươi có thể luyện thành thân thể, vì sao
không chịu nói sớm?”
Thần Hi uể oải đáp: “ Trước kia là trêu đùa
ngươi, giờ ta lại thay đổi chủ ý”
Tĩnh Lam mặt đen lại, trán nổi gân. Thật muốn
bóp chết kẻ hư hỏng này.
Tuy nhiên đại công chúa vẫn nghiến răng ôn nhu
nói: “Ngày mai liền luyện đi, dù thế nào ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.”, trong
lòng ầm ĩ hét vang “Tốt quá rồi, chuỗi ngày tê tái đã qua. Cuối cùng lại có thể
ôm Hi nhân mềm nhũn thơm thơm ngủ thật thích”.
-----
-----
Hôm nay là ngày để Thần Hi luyện thành thân thể.
Tĩnh Lam dậy thật sớm, nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi gấp gáp gọi người chuẩn
bị xe ngựa cùng hành lý.
Thần Hi vừa bị Tĩnh Lam dựng dậy, mắt nhắm mắt
mở càu nhàu hỏi: “Trời còn chưa sáng, ngươi muốn đi làm cái gì?”
Tĩnh Lam (vô cùng hưng phấn): “Đương nhiên là đi
luyện thân thể cho Hi nhân, yên tâm, chân trời góc biển ta đều cùng đi với
ngươi”
Thần Hi (vẫn nằm nghiêng trên giường, tay chống
đầu trễ nải, chậm chạp nói): “Luyện thành thân thể có rất nhiều loại phương
pháp, không nhất định phải đi quá xa”.
Tĩnh Lam (phấn khích như cún con xin ăn, có thể
thấy cái đuôi ve vẩy): “ Đó là phương pháp nào?”
Thần Hi (mỉm cười): “Nguyên hình của ta là một
khối ngọc, ta chỉ cần tìm một khối ngọc tốt rồi nằm ở trên, khoảng ba trăm năm
là luyện thành thân thể”
Tĩnh Lam (há mồm kinh ngạc): “ Những ba trăm năm
á? Thế thì lâu quá”
Thần Hi (tiếp tục mỉm cười): “ Ngươi hiện tại đã
muốn là bán tiên, chờ ta ba trăm năm cũng không thành vấn đề”
Tĩnh Lam (ôm chặt Thần Hi, kỳ thật chỉ như ôm
không khí vì không cảm nhận được nàng): “Không cần, ta nghĩ ngay lập tức muốn
ôm ngươi, ta không đợi được”
Thần Hi (cười gian): “Ngươi muốn ôm ta? Phải ôm
cũng là ta ôm ngươi”
Tĩnh Lam (mặt đỏ bừng) : “Không phải cái ôm kia,
mà là ôm thật đơn thuần cơ” (Không đen tối sao hiểu nghĩa nhanh vậy)
Thần Hi (cười hắc hắc) : “Hóa ra Lam Lam thật
ngây thơ a”
Tĩnh Lam (mặt đỏ lừ thật giống cái mông loài
động vật nào đấy): …..
Thần Hi (cười giảo hoạt): “Thật ra còn có một
loại phương pháp chỉ cần bốn mươi chín ngày”
Tĩnh Lam (lại tiếp tục phấn chấn): “Phương pháp
nào?
Thần Hi (bỗng nhiên cười thật quỷ dị): “Chính là
lấy yêu bổ hình”
Tĩnh Lam (vẻ khó hiểu): “ Thế nghĩa là sao?”
Thần Hi (bỗng nhiên ghé vào bên tai Tĩnh Lam, âm
trầm nói): “Chính là ăn luôn những yêu quái cấp bậc thấp bé hơn ta, đem bọn hắn
tinh phách luyện thành thân thể”
Tĩnh Lam (sợ hãi đóng băng)….
Thần Hi (nhẫn nhịn cười, làm ra vẻ hung tàn):
“Chẳng hạn như với lão quản gia ếch tinh Hà Thanh, ta sẽ chặt bốn chân hắn
xuống làm canh ếch. Sau đó đem tất cả đám tiểu yêu hoa cúc ở hậu viện phơi khô
làm trà hoa cúc. Con hồ ly tinh ở Nguyên Diệu Tự lột da làm khăn choàng cho
ngươi còn yêu tinh bánh mỳ ở Bách Tửu Lâu sẽ biến nó thành chân chính bánh mỳ,
ăn hết không còn một mẩu vụn”
Tĩnh Lam (mặt mày nhăn nhó, run rẩy): “ Đổi
phương pháp khác thôi, làm như vậy thật quá tàn nhẫn”
Thần Hi bỗng trở nên nghiêm túc, trầm tư. Hàng
lông mi dài khẽ chớp động, đôi mắt trong veo như nước lưu chuyển ánh sáng, từ
từ nói: “Kỳ thật còn có một loại phương pháp đặc biệt, không cần sát sinh, chỉ
cần bảy ngày có thể hoàn thành. Chính là đối với ngươi sẽ tạo nên thương tốn
rất lớn”
Tĩnh Lam (cao hứng nhảy dựng lên): “Không vấn
đề, chỉ cần có thể thật sự chạm vào ngươi, dù làm cái gì ta cũng nguyện ý”
Thần Hi (nâng đầu lên nhìn thẳng Tĩnh Lam): “ Ta
cần của ngươi dương khí”
Tĩnh Lam ( khẳng khái kéo ra cổ áo): “Là muốn
uống máu của ta sao? Cứ việc uống thật nhiều vào” (dứt lời còn vươn dài người
để lộ cần cổ trắng bóng)
Thần Hi cười gian ghé sát Tĩnh Lam, thổi một hơi
vào tai nàng nói nhỏ: “Nếu đã có ý tốt, ta càng cần thật nhiều”
Thần Hi hé miệng ép sát đôi môi như cánh hồng
của Tĩnh Lam, từ từ hút ra một luồng khí màu trắng đục.
Tĩnh Lam nhìn khuôn mặt Thần Hi phóng đại trước
mắt mình, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt…
Kết quả…
Kết quả……
Kết quả là Tĩnh Lam đã bị Thần Hi “ăn” sạch sẽ,
đến xương cốt cũng không còn. ( ăn chính là "ăn" đó nha)
Ai u, cụ thể quá trình là như thế này:
Ban đầu Thần Hi chỉ là một khối linh khí lúc ẩn
lúc hiện nên chỉ có thể dùng miệng hấp thu dương khí của Tĩnh Lam, nhờ vậy tích
tụ được nhiều dương khí rồi bắt đầu biến hóa, thân thể thật sự thành hình. Tiếp
đó liền tiến dần thăm dò Tĩnh Lam, vì thế sờ qua sờ lại, tiếp tục sờ hơn nữa,
……..
Cuối cùng đã mang Tĩnh Lam đang mê mê tỉnh tỉnh
kéo lên giường.
Màn gấm buông xuống,
……...
(còn thế nào xin mời tự tưởng tượng a)
---
Trong suốt 7 ngày sau đó Thần Hi không ngừng hấp
thụ Tĩnh Lam dương khí, hoặc là hôn môi, hoặc là động chạm, hai người chưa từng
rời nhau một khắc. Thần Hi từng dự đoán Tĩnh Lam sẽ không để ý mình “ôm” nàng,
nhưng chính là không nghĩ đến Tĩnh Lam lại nhiệt tình như thế.
Thần Hi ghé vào người Tĩnh Lam, đợi Tĩnh Lam
tỉnh lại để nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nàng.
Kết quả……
……….
Tĩnh Lam tỉnh dậy thấy Thần Hi đang ngủ say bên
cạnh mình, thân thể đã luyện thành một mỹ nhân yêu nghiệt liền sung sướng ôm
chặt lấy hôn nồng nhiệt, tay còn không ngừng sờ tới sờ lui trên người Thần Hi,
miệng liên tục nói: “Thật tốt quá, thật tốt quá, sờ được thật là thoải mái”
Sau đó, thật trùng hợp bị quản gia Hà Thanh đẩy
cửa vào nhìn thấy,
Sau đó, trên thực tế tiểu công Thần Hi đã bị
biến thành danh nghĩa tiểu thụ, siêu cấp mỹ nhược thụ,
Sau đó, Thần Hi được nô tỳ dâng tặng một bát súp
đậu đỏ nhân sâm thật lớn,
Lại tiếp sau đó, Thần Hi trở thành Chiêu Dương
công chúa phủ duy nhất chủ nhân, Lam Lam chính thức xuống hàng “thê nô” (sợ vợ), cả ngày chỉ ngây ngô cười
quấn chặt lấy Thần Hi.
Ba năm sau hai người đột nhiên biến mất không rõ
tung tích.
Có người nói: công chúa bị quỷ ám, bắt xuống cõi
U Minh rồi
Có người lại nói: công chúa được thần tiên phù
trợ đã cưỡi hạc lên trời, gia nhập tiên ban.
……..
Chỉ biết, ở mái hiên của Chiêu Dương phủ, vẫn
còn đong đưa chiếc chuông gió bằng trúc, trên đó có hai hàng chữ đỏ tươi múa
lượn, như muốn báo tin mừng với nhân gian:
“Nguyện thiên hạ hữu tình nhân, đô thành liễu quyến thuộc
Thị tiền sanh chú định sự, mạc thác quá nhân duyên” *
--- Chính văn hoàn ---
(Tung hoa, còn tiếp phiên ngoại)
[*] Cầu cho những người có tình trong thiên hạ đều đến được với nhau/ Nếu đã định sẵn từ kiếp trước thì đừng bỏ lỡ nhân duyên
Phiên ngoại thứ nhất: Thần Hi
thích ăn cái gì?
Thần Hi có được thân thể thực sự liền biến thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt
trần, mắt hạnh mày ngài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au lúc nào cũng cong lên nũng
nịu, đôi mắt to tròn trong veo như nước mùa thu. Thật là người gặp người thích,
hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nghiêng.
Thần Hi đối với mọi người đều khiêm nhường lễ độ, làm cho ai nấy đều cảm thấy
như cơn gió xuân thổi qua. Bởi vậy chỉ cần mấy ngày Thần Hi đã được cả Chiêu
Dương phủ già trẻ lớn bé yêu thích.
Hơn nữa, Chiêu Dương công chúa Tĩnh Lam đối với nàng thật quý trọng còn hơn
tính mạng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không thể nói hệt độ cưng
chiều. Vì thế trong phủ tất cả hoạt động đều tập trung vào mục tiêu duy nhất:
Làm cho Thần Hi mỹ nhân vui vẻ, chỉ cần Thần Hi thích cái gì, chúng ta cật lực
duy trì.
Trên dưới một lòng hành động, trong mấy ngày cả phủ công chúa liền thay đổi
toàn diện. Từ trong ra ngoài chỗ nào cũng thấy trồng cây trúc, tất cả nha hoàn
gia đinh quần áo đều đổi thành màu xanh, đến mức quản gia ếch tinh Hà Thanh còn
tìm cách chế biến một loại phấn để bôi lên mặt cho thành màu xanh như trúc. (fan cuồng a) Nhất thời công chúa phủ trở
nên thanh u đạm nhã, nhìn đâu cũng thấy xanh rì, quả là đặc biệt nhất trong số
các phủ đệ hoàng gia.
Tuy nhiên vẫn có một việc làm mọi người bối rối. Đó chính là Thần Hi không
thích ăn cái gì.
Đầu bếp cao cấp nhất của hoàng cung được mời đến phủ, món đầu tiên thi thố là
măng non xào thịt gà – bí quyết gia truyền, chắc mẩm Thần Hi sẽ thích. Kết quả
Thần Hi chỉ gảy một sợi măng rồi bỏ đũa.
Sau đó đầu bếp đại nhân lần lượt trổ tài làm các loại thức ăn từ gà, cá, trâu,
bò, dê, lợn, thủy hải sản, thú rừng hoang dã, thật nhiều thật nhiều không đếm
xuể. Kết quả có món Thần Hi còn không thèm liếc mắt, chỉ uống no nước trà, ăn
cái bánh đậu rồi đứng lên.
Nhìn đến Thần Hi đối với sự vật không có hứng thú, bộ dáng thờ ơ thật làm mọi
người lo lắng. Còn đầu bếp đại nhân thì buồn bực đến muốn nhảy hồ tự sát, mỗi
ngày nhìn đến cái gì đều nghĩ muốn nấu nó lên, còn không ngừng lẩm bẩm “ Chắc là
thích ăn cái này, lần này nhất định thành công”.
…..
Có một ngày, Tĩnh Lam ôm Thần Hi dỗ dành ăn quả bồ đào do Tây Vực tiến cống.
Thần Hi lại chỉ ăn một quả rồi nhất định thôi. Tĩnh Lam nhịn không được hỏi:
“Hi nhân, ngươi thích ăn cái gì, dù là gan rồng tủy phượng ta cũng tìm cho
ngươi”.
Thần Hi nháy nháy mắt, tựa vào lòng Tĩnh Lam, khóe miệng nhếch lên cười, nũng
nịu nói: “ Ai u, Lam Lam ngốc, ta không cần ăn. Nhưng nếu nhất định phải biết
ta thích ăn cái gì, thì ta đây yêu nhất chính là ăn ngươi đó”.
-------
Phiên ngoại thứ hai: Câu chuyện Trung thu
Vầng trăng sáng rọi nhô cao trên nền trời, gió đêm vi vu thổi, tiết Trung Thu
đã đến.
Trung thu, trăng tròn, nhà nhà sum họp. Mọi người đều tạm thời bỏ xuống những
công việc bận rộn để cùng thân nhân ăn bánh chẻo, uống rượu ngắm trăng. Bỗng
nhiên, từ trên vầng sáng của mặt trăng bỗng bay ra một đốm đen nhỏ, như sao
băng bình thường xẹt qua về phía chân trời, cuối cùng “Bùm” một tiếng, sao băng
rơi xuống giữa sông ở ngoài kinh thành. Ngay sau đó, một luồng kim quang (ánh sáng vàng) cũng từ trên trời giáng
xuống, cùng rơi xuống chính giữa cái sông kia. Một lát sau liền thấy luồng kim
quang kia mang theo đốm đen biến mất không thấy.
Mọi người ồ lên reo hò, cho là trời giáng điềm lành. Thế là sau đêm Trung thu
đó kinh thành lại có thêm một truyền thuyết xinh đẹp.
Như vậy, chân tướng sự tình lại là thế nào?
Tối Trung thu đó, hương hoa ngào ngạt, ánh trăng mênh mông bao phủ, Thần Hi gối
đầu lên đùi Tĩnh Lam, nhẩn nha ăn từng miếng bánh nướng do nàng bóc. Mọi thứ
thật yên tĩnh và hài hòa….
“Hi nhân, đêm nay ánh trăng thật xinh đẹp”
“Ân”
“Tuy nhiên vẫn không đẹp bằng ngươi”
“Chúng ta lên mặt trăng chơi đi”
“Ân”
“ Hôn ta một cái nào”
“…ưm, Hi nhân, …ta ngạt thở mất…còn phải đi mặt trăng”
”.........được rồi, tha cho ngươi”
Vì thế, hai người ngọt ngào mật mật bay lên mặt trăng. (tiếp sau là bốc phét, xin xem
google để biết rõ mặt trăng)
Cung trăng cảnh sắc cùng phàm trần rất khác biệt. Khắp nơi tràn ngập cây quế
đang nở hoa trắng muốt, từng cơn gió vi vút mang theo hàng trận mưa cánh hoa
phủ kín cả ánh trăng. Tĩnh Lam như trẻ nhỏ hưng phấn vừa chạy vừa hô linh tinh
như “Đẹp quá”, “Thật xinh đẹp, Hi nhân, mau nhìn xem”. Thần Hi đứng dưới tán
cây hoa quế, mỉm cười hạnh phúc nhìn Tĩnh Lam. Giờ khắc này kéo dài như bất
tận.
Sau đó, Tĩnh Lam kéo Thần Hi cùng nằm trên mặt đất, những cánh hoa quế trắng
muốt tung bay, rơi trên chóp mũi, trên mặt hai người giống như những dấu hôn
của tình nhân.
“Hi nhân, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất làm cây nhánh dính
liền [1]. Ta, Tĩnh Lam, nguyện suốt
đời suốt kiếp chỉ yêu mình Hi nhân”. Dứt lời, một nụ hônsay sưa, mềm mại hạ
xuống, ôn nhu say đắm lòng người.
Một cơn gió nhẹ lại thổi qua, khiến cho hoa rơi vô số, che khuất hai thân ảnh
triền miên…
Vì thế, chúng ta thông minh, xinh đẹp, phúc hắc Thần HI đã bị Tĩnh Lam dùng nhu
tình tuyệt chiêu xoay người “ăn” gọn.
Kết quả, tỉnh lại vừa thẹn vừa giận, tiểu công Thần Hi liền “không cẩn thận”
vung tay làm cho Tĩnh Lam bay vụt đi thành sao băng rơi hồ, vì thế mới có màn
diễn như đã kể trên. Như vậy luồng kim quang theo sau là thế nào, tin tưởng mọi
người đều đoán được.
Tối Trung thu chuyện xưa đã kể xong.
------
Phiên ngoại thứ ba: Thú ngữ
Cuộc sống sau khi ẩn cư ở Lĩnh Sơn thật an nhàn.
Có một ngày, trời rất xanh, hoa rất hồng, Thần Hi thì vẫn rất đẹp…
Tĩnh Lam nằm ở bậc thềm cạnh khóm hoa tử đằng nhìn Thần Hi đang vui vẻ đùa
nghịch một con chim hồng tước.
Sắc lông đỏ rực của con chim cùng bàn tay Thần Hi trắng muốt như ngọc phối hợp
với nhau thật xinh đẹp dị thường.
Hồng tước tựa như có tinh tính, chốc lát đậu ở tay Thần Hi, chốc lát lại bay
quanh người nàng, liên lục kêu chiếp chiếp giống như đang nói chuyện. Mà Thần
Hi cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười như hiểu được lời nói của
nó.
Tĩnh Lam hiếu kì hỏi “Hi nhân, ngươi nghe hiểu được sao?”
Thần Hi nghiêng đầu cười trả lời “ Có thể chứ, thế gian vạn vật chỉ cần ngươi
dụng tâm là hiểu được”
“Kia thật sự là tốt quá”, Tĩnh Lam từ bậc thềm đứng lên, đi đến trước mặt con
hồng tước, hất hàm hỏi nó “ Hồng tước kia, ngươi tên gì, mau nói cho ta biết”
Con hồng tước kêu chích chích vài tiếng, sau đó sải cảnh bay đến trên vai Thần
Hi, không thèm liếc mắt nhìn Tĩnh Lam.
“ Hi nhân, ta nghe không hiểu. Ngươi dạy ta đi” Tĩnh Lam túm túm tay áo Thần Hi,
vẻ mặt khổ sở như trẻ con không được mua quà.
Thần Hi hít một hơi thật to, nói “Tĩnh Lam, ngươi càng ngày càng hội làm nũng,
cơ trí trầm ổn của ngươi ngày xưa đi nơi nào rồi?”
Tĩnh Lam ôm eo Thần Hi cười hắc hắc ngây ngô nói “ Người đang yêu đều là đứa
ngốc, mà ta chính là kẻ ngốc nhất trong số đó”.
Thần Hi mặt biến đỏ, lúng búng “Nói hươu nói vượn” nhưng đáy lòng lại nổi lên
từng trận ngọt ngào.
Trong chốc lát, Thần Hi nắm tay Tĩnh Lam nói “Tĩnh tâm ngưng thần, nhắm mắt
lại, ta dạy cho ngươi tâm pháp cùng vạn vật trò chuyện”
Tĩnh Lam nghe lời nhắm chặt hai mắt, dụng tâm học theo lời Thần Hi, dần dần cảm
thấy chung quanh truyền đến các âm thanh nói chuyện. Bỗng nhiên có một thanh âm
lanh lảnh truyền vào tai Tĩnh Lam: “ Đồ xấu xí kia, mau buông cái tay bẩn của
ngươi ra. Mỹ nhân là của ta, mau cút đi, cút đi.”
Tĩnh Lam mở to mắt, hiện hiện cái thanh âm kia chính là phát ra từ con hồng
tước đang đậu trên vai Thần Hi.
Tĩnh Lam tức điên thò tay định bắt nó, hồng tước lại né được bay vọt lên, đắc ý
ở trên không trung nhìn xuống Tĩnh Lam, vẫy vẫy cặp cánh nhỏ, không ngừng hò
hét “ không bắt được, không bắt được, đồ xấu xí, xấu xí”.
Tĩnh Lam phẫn nộ nhìn trời rống “ Con chim chết tiệt, lần sau nhìn thấy ngươi
ta nhất định phải đem ngươi quay chín”. Tiếng hét phẫn nộ của Tĩnh Lam vang
vọng trong núi “ Quay chín, quay chín, quay chín…”
Thần Hi không nhịn được nữa cười to lên “ Lam Lam, ngươi thật sự rất nhỏ mọn
nha “
Đáng thương Tĩnh Lam công chúa, từ khi học xong ngôn ngữ của vạn vật liền kinh
ngạc phát hiện rằng nàng có thật nhiều tình địch. Nào chim, nào cá, lại cả lợn
rừng, gấu mèo… Thật không biết vẫn là nên khóc hay cười đây./.
----Phiên ngoại hợp tập hoàn----
[1] trích từ bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị đời Đường – Trung Quốc
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian